GMO, AN TOÀN TỚI ĐÂU?
Một trong những bài viết được quan tâm số 1 trên fanpage Ánh Phương Health Coach.
Vô cùng kính trọng và có thiện cảm, thậm chí là thần tượng một vị GSTS từ thuở nhỏ, vậy nên tôi thấy chạnh lòng khi biết tin cả hai vợ chồng ông (người vợ hiền hậu cũng là PGS.TS.) đều bị ung thư (!)
Buồn hơn khi nhớ lại những năm qua, một GS đầu ngành Sinh học được yêu mến như ông đã không ngừng khẳng định chắc nịch với người dân về sự an toàn của GMOs (thực phẩm biến đổi gen có bằng sáng chế - sau đây gọi tắt là BĐG), ủng hộ rau trồng trong nhà lưới cho "sạch". Ông từng nói "Thực phẩm biến đổi gen an toàn với người tiêu dùng, chỉ là nghe tên thì sợ, vậy nên đổi tên thành cây trồng công nghệ sinh học". Ông cũng nói "Rau mà không trồng trong nhà lưới thì không gọi là rau sạch".
Buồn thay, những phương cách mà ông gọi là thành tựu lớn của khoa học trong chinh phục tự nhiên này dường như đều không hẳn là tốt với cả sức khoẻ của chính ông. Trong tự nhiên, làm gì có súng bắn gen để ghép và triệt gen. Trong tự nhiên là đa dạng các loài cùng tồn tại trong hệ sinh thái để nâng đỡ cho nhau, chứ đâu phải chỉ độc canh một loại. Rừng nguyên sinh làm gì có sâu bệnh, có thuốc trừ sâu, có GMOs. Buồn thay, một người bạn quý của nông thôn và nông dân như ông tuy có nỗ lực lớn trong việc chống thuốc trừ sâu hoá học nhưng lại không tin vào tự nhiên mà nhất nhất đề cao nông-nghiệp-công-nghiệp-hoá, thứ được bảo trợ dưới cái ô của "tiến bộ khoa học".
Không biết vô tình hay hữu ý, GSTS từng đánh tráo khái niệm khi trả lời báo chí "trong thiên nhiên vẫn xảy ra những sự kiện BĐG nhằm mục đích có lợi cho tiến hóa, nhưng sự biến đổi trong thiên nhiên rất chậm, diễn ra trong hàng trăm, hàng nghìn năm hoặc lâu hơn nữa. Còn BĐG mà chúng ta đang nói chỉ hoàn thành trong vài năm do có sự chủ động của con người nhằm mục đích có lợi cho con người. BĐG là chuyện bình thường, nhưng nông dân mới nghe thấy BĐG thì sợ. Từ “biến đổi gen” không phải do chúng ta nghĩ ra mà do thế giới đặt tên". Chính vì những phát biểu lầm lạc này từ giáo sư đầu ngành mà ngay bản thân nhiều người trí thức cũng lẫn lộn "lai giống" với GMOs ("biến đổi gen có bằng sáng chế - BĐG").
Một lần, tôi nói chuyện với một anh giám đốc. Anh là tiến sĩ kinh tế, rất hiểu biết và năng động, đặc biệt mẹ và vợ anh đều làm ngành y và quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ. Cuộc trò chuyện tình cờ dẫn tới phát hiện ra: lâu nay, anh vẫn tưởng hai khái niệm này giống nhau.
"Như vậy, em thấy anh đang hiểu lai giống và BĐG là giống nhau.", tôi hỏi anh, "Vậy anh lấy ví dụ về lai giống thử đi ạ."
"À, lúa lai, lợn lai.", anh trả lời.
"Đúng rồi ạ.", tôi đáp rồi hỏi tiếp, "Để tạo ra một giống lúa lai, theo anh người ta làm thế nào?"
"Người ta chọn ra ít nhất là 2 giống lúa có ưu điểm nào đó mà họ muốn kết hợp ở giống mới", anh trả lời, "rồi tìm cách lai tạo F1, F2 gì đó như trong chương trình sinh học cấp 3 ấy."
"Anh nói đúng. Thế anh đã bao giờ thấy người ta lai lúa với lợn chưa ạ?
"Ờ..", anh ngần ngừ, "hình như là chưa. Khác loài không lai được thì phải."
"Anh nói gần đúng rồi ạ.", tôi trả lời, "Số ít khác loài vẫn lai được, ví dụ như con la là con lừa lai với con ngựa. Nhưng anh thấy chúng đều là động vật hoặc cùng là thực vật thì mới lai được với nhau phải không ạ?"
"Ừ đúng.", anh gật gù và bổ sung, "Chứ lai cái con với cái cây thì làm sao thụ phấn, làm sao thụ tinh? Nó ra cái giống dị hợm gì?"
"Anh nói chuẩn rồi ạ.", tôi khẳng định, "Nó ra cái giống BĐG (GMO) đấy anh. Điểm khác biệt QUAN TRỌNG của lai giống và BĐG là người ta tạo ra GMO bằng cách gắn gen của con và cây, của vi khuẩn vào cây,... giúp cây nhanh chóng có một số đặc tính "có lợi" mà họ mong muốn. Chính vì tạo ra từ hai thứ vốn không thể lai giống với nhau, nên họ không thể gọi nó là cây hay con, mà họ phải gọi nó là Organism (sinh vật) - là chữ O trong GMO. Họ cũng có thể tạo ra GMO bằng cách "tắt" gen có sẵn của một loại sinh vật. Em nhấn mạnh, những thay đổi này KHÔNG THỂ đạt được thông qua hình thức lai tạo tự nhiên thông thường, nên họ mới cấp bằng sáng chế cho nó."
"Thế họ làm cái trò quái dị ấy để làm gì?", anh hốt hoảng, "Cây với con, rồi lại cả với vi khuẩn nữa..."
"Họ làm vậy để tăng năng suất,", tôi trả lời, "tăng sức đề kháng với sâu bệnh (sâu không thèm ăn vì có độc tố làm sâu chết) hoặc tăng khả năng chịu đựng với các loại thuốc diệt cỏ (xịt được thoải mái, cỏ chết mà cây không chết). Họ nói rằng tạo ra giống BĐG để cây trồng tự kháng sâu bệnh nên sẽ ít hoá chất phun xịt hơn nhưng thực tế là vì cây trồng BĐG chịu hoá chất diệt cỏ tốt hơn nên nông dân được thoả thích phun xịt. Ngoài ra, sản phẩm cũng có màu sắc đẹp hơn, để được lâu hơn hoặc để tạo ra những thực vật không hạt như dưa dấu và nho. Người ta gắn gen ngoại lai vào một "virus" (đúng ra phải gọi là mảnh vật chất bên lề sự sống) rồi đưa vào tế bào vật chủ, hoặc đưa ADN ngoại lai vào nhân của tế bào bằng ống tiêm. Hoặc người ta "triệt gen" để "tắt" đi một số tính chất tự nhiên không có lợi về kinh tế. Một số chủng vi khuẩn cũng có thể được dùng để chuyển gen vào tế bào..."
"Ôi thôi, nghe như phim kinh dị Mỹ ấy.", anh xua tay, "Anh không thèm ăn mấy thứ dị hợm đó chỉ vì nó đẹp, nó ngon, nó không hạt hay nó để được lâu đâu..."
Tôi hỏi lại: “Anh chọn không ăn ngay cả khi "các nhà khoa học đã chứng minh rằng thực phẩm biến đổi gen là an toàn" hả anh?
"Không, nhất định không.", anh lắc đầu, "Nó giống yêu quái đội lốt gái đẹp trong Tây Du Ký thì có, an toàn nỗi gì."
"Hì hì.", tôi cười, "Thực ra những người làm ra nó không nói thẳng nó "an toàn" mà họ nói rằng "chưa có đủ bằng chứng đáng tin cậy để kết luận nó độc hại". Vậy mà, bằng trực giác, anh chỉ nghe cách người ta làm mà anh đã cảm thấy không an toàn rồi. Thế nhưng có khi anh đang ăn, đang uống, đang mặc chính "yêu quái" đó mà không biết đấy."
"Hả? Đâu? Chỗ nào?", anh hỏi gấp.
"Anh thử lên Google mà xem.", tôi nói, "Đến năm 2015 ,trên thế giới đã có 175,2 triệu ha cây trồng BĐG, trong đó châu Mỹ và Mỹ La tinh chiếm hơn một nửa diện tích đó.
Số liệu cho biết chỉ có 27 trên hơn 200 nước trên Thế giới đang trồng cây BĐG. Nhưng vấn đề ở chỗ 27 nước này (gồm 8 nước phát triển và 19 nước đang phát triển) chiếm tới 4 tỷ trên 7 tỷ dân, đâu phải là ít.
Anh đừng nghĩ rằng họ trồng ra trái cây biến đổi gen, hạt gạo biến đổi gen... rồi họ đưa vào siêu thị, họ dán nhãn cho anh đọc, cung cấp thông tin cho anh biết, để anh cân nhắc rồi anh lựa chọn. "Quyền lựa chọn là ẢO GIÁC của người có quyền và người không có quyền" thôi, nhân vật agent Smith trong "Ma trận" đã nói như vậy. Hai thứ biến đổi gen nhiều nhất trênThế giới là ngô và đậu nành. Chúng đã đi vào nước ta từ rất lâu và có mặt ở khắp nơi. Cám công nghiệp chứa ngô và đậu nành BĐG này đang nuôi gia súc, gia cầm, cá,... để cung cấp các sản phẩm thịt, trứng, sữa, bột whey, cá hồi... công nghiệp. Ngô và đậu nành làm sữa bột cho người già và trẻ em (*), làm thực phẩm chức năng, làm protein shake mà anh vẫn uống ở phòng gym.
Từ ngô, người ta làm ra HFCS là siro ngô có hàm lượng fructose cao, một loại đường độc hại mà những bác sĩ hàng đầu Thế giới như Dr. Oz còn khuyến cáo rằng nếu thấy trên nhãn của bất cứ loại thực phẩm nào thì nên bỏ nó đi. Anh biết HFCS có ở đâu không? Khắp nơi trong siêu thị. Bánh kẹo, nước ngọt, sữa chua, váng sữa, ngũ cốc ăn sáng, tương ớt, kem,... Nếu trong bếp nhà anh nấu bằng dầu đậu nành, dầu hạt cải, đường củ cải thì gần như chắc chắn là biến đổi gen. Thậm chí các chuyên gia còn nói rằng khó mà tìm thấy sản phẩm đóng gói nào trong siêu thị không có ngô hay đậu nành, nên nếu dán nhãn GMO thì chắc phải dán hết cả siêu thị trừ nơi bán đồ tươi sống.
Thử tưởng tượng nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các ngành thực phẩm công nghiệp (Big Food) như thế nào. Chính vì vậy mà chiến dịch đòi dán nhãn GMO đến nay vẫn chưa thành công. Không cần chờ cho cuộc tranh luận tốt hay xấu còn chưa ngã ngũ thì ngành công nghiệp thực phẩm vẫn tiến lên đưa các thực phẩm BĐG này đi khắp Thế giới.
Nói mạnh hơn, vì chưa hề có một nghiên cứu khoa học nào đáng tin cậy, có mẫu đủ lớn và có nền tảng vững vàng để chứng minh GMO có hại gì nên đây giống như một cuộc thử nghiệm quy mô khổng lồ mà người dân tham gia "thử nghiệm" này không hề đồng thuận, không biết thông tin gì từ các hệ quả lâu dài của chúng cho sức khoẻ, môi trường.
"Thôi chết,", anh toát mồ hôi, "vợ chồng anh cho con ăn hàng ngày nhiều thứ trong đó, thức ăn siêu thị ấy. Thế còn mặc là em bảo mặc cái gì BĐG?"
"Áo cotton, khăn mặt anh dùng hàng ngày rất có thể làm từ bông BĐG.", tôi trả lời, "Ấn Độ, nơi từng tự hào về "nông nghiệp xanh" thì nay 95% cây bông trồng ở đó là BĐG. Mà nếu không BĐG thì lượng thuốc trừ sâu trên bông trồng độc canh công nghiệp là cực lớn. Anh đã bao giờ thắc mắc vì sao vải Lào nhuộm chàm tự nhiên lại đắt gấp mấy chục lần cái áo phông hàng hiệu 100% cotton ở Uniqlo như vậy không? Vì nó đáng giá.
Thôi, em không nói về dệt may và thời trang độc hại như thế nào đâu, nói nữa đến tuần sau không hết mất. Quay lại BĐG đi. Anh có biết, dù cuộc tranh luận trên Thế giới về lợi hay hại của GMO còn chưa ngã ngũ, nhưng đối với em, điều gì là động cơ lớn nhất để em chia sẻ những thông tin này với mọi người không?"
"Chắc em ủng hộ những gì thuận tự nhiên hả?", anh hỏi.
"Cũng đúng là em ủng hộ thuận tự nhiên.", tôi gật đầu. "Nhưng đừng hiểu lầm là em bài trừ cực đoan. Thi thoảng đi ăn sinh nhật, ăn đám cưới, ăn nhà hàng,... mình vẫn phải ăn GMO, ăn rau phun thuốc chứ tránh sao được. Nhưng mình giới hạn phần ăn tự do này 10% thôi.
Luận điểm này mới là động cơ LỚN NHẤT của em. Đây là một mánh khoé tinh vi của các tập đoàn tạo ra giống BĐG. Đó là: BẰNG SÁNG CHẾ. Các hạt giống của họ được cấp bằng sáng chế. Nghĩa là mỗi mùa vụ mới, những người nông dân lại phải mua giấy phép và bị kiểm soát bởi vài tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia lớn (Big Ag), họ không thể để lại giống cho mùa sau như cách làm nông truyền thống.
Và sự thật này em nói ra để anh xem còn từ ngữ nào để mà nói về Big Ag thì anh cứ nói. Cái dở của em là em không biết mắng không biết chửi nên không biết dùng từ gì mới diễn tả được hết sự xảo quyệt của họ. Sự xảo quyệt ấy đây:
Giả sử anh là một người nông dân đang trồng ngô bản địa, bỗng dưng tất cả hàng xóm của anh đều chuyển qua trồng ngô BĐG, lập tức anh bị yêu cầu hoặc phải trồng ngô BĐG hoặc phải bỏ không trồng nữa, nếu không anh sẽ vi phạm luật bản quyền. Lý do là vì, nếu phấn hoa của ngô bên BĐG mà theo gió bay sang ngô nhà anh, anh không thể kiện họ vì sự lan truyền các gen biến đổi này vào quần thể gen bản địa, nhưng họ có thể kiện anh vì bản quyền giống BĐG của họ bị anh "ăn cắp". Không có đăng ký bản quyền nào cho vô số giống bản địa, nhưng giống BĐG thì có bản quyền."
"Có chuyện đó hả? Còn gì là thiên lý? Fasjkhjsbhfkjsachnfjks..." anh buột miệng chửi om sòm.
"Cảm ơn anh đã lắng nghe!", tôi kết lại cuộc nói chuyện, "Em hy vọng những thông tin em đưa ra đủ để gợi mở. Anh đừng tin em vội, hãy đào sâu trên Google để kiểm chứng và tìm hiểu tiếp. Biết đâu em lại sai thì sao.
Cuộc trò chuyện tới đây là hết. Nếu đọc kỹ cuộc trò chuyện với một tâm thế mở, có thể bạn sẽ nhận ra điều chủ chốt mà tôi không đồng tình với GMO không phải nó tốt hay xấu, mà là sự minh bạch và quyền chọn: người dân có được biết mình trồng gì, mình ăn gì, nó được tạo ra như thế nào, thông tin có rõ ràng không, có đáng tin cậy không, có trung lập không và người dân có được LỰA CHỌN hay không.
Ngay cả như thuốc bổ, là một người chăm sóc sức khỏe chủ động, tôi cho rằng cũng không thể ép buộc người khác uống thuốc bỏ, cũng không thể tuyên bố 1 loại thuốc bổ này an toàn với tất cả mọi người để họ yên tâm uống hàng ngày, càng không thể giấu nó trong thực phẩm đóng gói không được dán nhãn để người ta không biết có loại thuốc bổ ấy trong đó.
Vậy tại sao người ta lại làm như vậy với GMOs? Hay đúng như Agent Smith nói "QUYỀN LỰA CHỌN là một ảo giác giữa những người có quyền và người không có quyền"? (Matrix 1999)
Chỉ một phút, hãy nghĩ lại. Rồi tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục tự mình đào-sâu-xuống-rabbit-hole.
Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy tải ngay tài liệu miễn phí “GMO an toàn tới đâu” - được tôi thiết kế để dễ đọc ngay trên màn hình điện thoại của bạn. Hoặc, bạn cũng có thể đặt lịch coaching miễn phí để cùng tôi thảo luận sâu hơn và đặt mục tiêu Sống khoẻ được cá nhân hoá cho bạn ngay bây giờ nhé!